Cao Bác Văn trở về phòng, anh đứng bên cửa sổ suy nghĩ một hồi lâu. Theo anh quan sát lúc nãy, hành động đưa tay lên che chắn lại cho bản thân giống như trước đó bị ai đánh trúng và rất dã man. Cuối cùng sau đêm đó, cô đề nghị li hôn rồi kéo hành lí rời đi, đã xảy ra chuyện gì chứ?
Tại sao cô gặp nạn lại không gọi anh một tiếng?
Anh...có thể giúp cô mà!
...
Hai tiếng sau.
Lộ Khiết tỉnh dậy với tình trạng ngơ ngác như cừu non, cô nhìn xung quanh. Quần áo đã được mặc vào, đã xảy ra chuyện gì sao?
Bất giác đưa tay lên má phải của mình, ui..Đau thật!
Cô nhớ ra rồi, lúc nãy cô bị một người phụ nữ tát trúng mặt, anh có gọi bà ấy là...mẹ?
Đó là mẹ anh sao? Vậy cô là con dâu của bà ấy sao? Bà ấy không thích cô sao?
Cạch
Cửa đẩy ra, Cao phu nhân bước vào. Lúc nãy bà tức giận quá nên đã đá hư cửa mất cmnr, tuy đã lớn tuổi, nhưng thân thủ của bà vẫn rất tốt đấy. Trước kia bà từng là giáo viên dạy võ mà, Cao Bác Văn lúc nhỏ cũng được bà huấn luyện tận tình để phòng thân đấy nha!
" Con tỉnh rồi, may quá..." Bà tiến tới, nhìn cô,
Lộ Khiết có chút đề phòng bà, cô hơi nép mình lại:" Bác..bác là...ai?".
Cô dò xét hỏi, với tình huống lúc nãy làm cô hơi sợ, bà xông đến đánh cô như vậy mà, ai mà chẳng sợ xanh mặt chứ? Cả Cao Bác Văn anh lúc đó cũng chưa kịp phản ứng hay làm gì nữa là...
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828234/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.