Đêm khuya, Diệp Ý Lan đầy mệt mỏi đi bộ về nhà, cuối cùng cô cũng được tan làm rồi. Tăng ca liên tục thế này chắc cô chết vì kiệt sức mất.
" Ý Lan..." Mạc Hạc Hiên đâu ra xuất hiện, nhìn cô.
Diệp Ý Lan thấy anh liền không vui, cô vội quay đầu đi hướng ngược lại.
" Diệp Ý Lan, em tính trốn tránh tôi mãi sao?" Mạc Hạc Hiên quát lớn, anh tiến đến chỗ cô.
Cô dừng chân lại, hít thật sâu, sau đó xoay đầu lại nhìn anh:" Mạc Hạc Hiên, chúng ta đã không có quan hệ gì với nhau, anh đừng bám theo tôi nữa được không?".
" Diệp Ý Lan, em không thể bên cạnh tôi sao? Ở bên tôi, tôi sẽ cho em thật nhiều tiền, cũng không để em bị ai bắt nạt nữa..." Anh nhìn cô, khổ sở nói.
" Tôi đã nói rồi, chúng ta không là gì của nhau hết, buông tha cho tôi đi." Diệp Ý Lan đẩy mạnh anh ra xa khỏi mình.
" Chúng ta...kết thúc rồi!" Cô tuyệt tình nói.
Mạc Hạc Hiên nhìn cô, ánh mắt bỗng lãnh khốc hơn, lạnh lẽo bao cả màng đêm yên tĩnh này.
" Được, cô cứ đi đi..."
" Đến lúc Cao Bác Văn nhúng tay vào tìm ra chân tướng, lúc đó..."
" Cả nhà họ Diệp của cô sẽ chẳng ai sống xót dưới tay Cao gia." Mạc Hạc Hiên nói, mang theo vẻ hâm dọa và đầy ấn ý.
Có gì đó anh đã che mắt Cao Bác Văn, không cho người anh em lâu năm này của mình biết chỉ vì Diệp Ý Lan.
" Diệp Ý Lan..cô không phải quá đáng thương sao? Gây tội với Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828236/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.