Lộ Khiết trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, cô bị bà kéo đi vòng vòng hết chỗ này chỗ khác. Đúng là tiêu tiền ai chẳng thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại..
Anh vẫn mua cô với giá một tỷ, là một tỷ đó...
Số tiền đó có thể giúp đỡ được nhiều trẻ em vô gia cư và mồ côi rồi.
Lộ Khiết nằm trên giường, cô bỗng nhớ lại những ngày mình đi lang thang đầu đường xó chợ.
Ngủ ở công viên, ngủ ở trước cửa nhà của người ta mỗi khi trời mưa, cái lạnh, cái đau lưng đấy cô vẫn nhớ rõ.
Cạch
Cao Bác Văn đẩy cửa đi vào, thấy cô nằm dài trên giường, anh tiến đến ôm lấy cô, hôn nhẹ lên cổ Lộ Khiết.
" Bác...Bác Văn..."
Bị anh chạm vào, cô rùng người lên.
" Em đi cả ngày với mẹ có phải quá mệt rồi không?." Anh dịu dàng hỏi, tay không ngừng sờ soạng cả người cô.
Miệng hỏi cô mệt không, tay chân thì cứ làm trò đồ bại.
Ý gì đây?
" Bác...Bác Văn..."
" Yên nào..." Anh nói nhỏ.
" Nhưng...nhưng đây là ban ngày mà..."
Mỗi lần anh làm chuyện này cô rất ngại ngùng, ban đêm thì không sao, bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt, anh lại...anh...
" Ban ngày thì sao? Ban nào mà chẳng kích thích hả?." Cao Bác Văn kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, anh cúi xuống chiếm lấy môi cô.
Một tuần qua, không có đêm nào cô có thể ngủ ngon với anh.
Ai biểu anh nhẫn nhịn suốt hai năm chứ? Bây giờ thì như con sói đói lâu năm ăn thịt liên tục không thể ngừng rồi.
Chỉ tội Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828242/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.