" Bác Văn..."
Lộ Khiết ôm lấy anh, nói thì nói thế thôi, chứ anh luôn phải làm việc vất vả mới kiếm ra tiền mà.
Đợi cô thích nghi với mọi thứ ở đây, sau đó sẽ tìm một công việc làm tạm thời gian, cô...muốn phụ giúp anh một tay!
...
Như lời anh nói, vào hôm sau thư kí đến giúp đỡ cô chuẩn bị quà và vài món đồ cho những đứa trẻ gặp khó khăn.
Phải mất cả một ngày để chuẩn bị xong, tuy hơi mệt nhưng cũng rất vui. Cô cũng rất biết ơn cậu thư kí của anh đã đến giúp mình.
" Cảm ơn anh." Lộ Khiết cúi đầu bảo.
" Không có gì đâu thiếu phu nhân." Thư kí vội nói.
" Không có gì là sao chứ? Anh đã bỏ cả ngày trời để giúp tôi mà..." Lộ Khiết nói thêm.
" Thật ra là theo lệnh của sếp nên tôi mới..."
" Nhưng mà người cảm ơn đáng ra phải là tôi mới đúng." Thư kí nói.
" Hả?."
Cảm ơn cô? Cô làm gì mà cảm ơn chứ?
" Từ lúc thiếu phu nhân ở cạnh bên sếp, sếp không phải là người cuồng công việc mà ở công ty thâu đêm suốt sáng nữa."
" Cũng may có thiếu phu nhân bên cạnh làm động lực cho sếp, để ngài ấy về nhà thường xuyên hơn." Thư kí bảo thêm.
Ngày qua ngày Cao Bác Văn cứ ở công ty, nói mãi thế nào cũng không nghe. Có hôm kiệt sức đến nhập viện, nhưng anh lại trở nên cuồng công việc, có kiệt sức đến đâu cũng phải làm...
Giống như anh lấy công việc để ép hết thời gian không để não mình suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828244/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.