Diệp Ý Lan ngồi ở công viên, cô cầm chai nước đổ lên đầu mình. Không thể cứ như vậy được, tội lỗi cô gây ra không thể trốn tránh như vậy được. Mạc Hạc Hiên cũng nhân cơ hội này mà uy hiếp cô, tiêm thứ thuốc kì lạ vào người cô.
Đành phải làm liều sao? Cô có thể chết, nhưng không thể để Cao Bác Văn đụng tay vào gia đình ô được. Họ không có lỗi...
...
Lộ Khiết đưa Đồng Đồng về nhà, chuyện con bé đi lạc cô cũng không nói cho ai biết, mất công lại...
Cô để Đồng Đồng chơi ở phòng khách, còn mình thì vô bếp nấu gì đó cho bữa tối nay cho anh ăn, gần đây anh cũng bận rộn mà, cô không giúp được về công việc cũng phải giúp anh lắp đầy cái bao tử chứ?
" Con..của ai đâu?" Cao phu nhân vừa bước vào phòng khách nhìn thấy Đồng Đồng ngồi dưới sàn, một cô bé?
Con của ai mà ở đây đây?
Đồng Đồng thấy bà và ông liền giật mình, con bé liền đứng dậy chạy vào bếp tìm cô.
Lộ Khiết đang đứng rửa rau thì bị Đồng Đồng chạy đến ôm lấy chân mình, làm cô cũng hoảng theo.
" Đồng Đồng, sao vậy?" Cô dừng tay lại, cúi xuống nhìn con bé.
Cao phu nhân và Cao lão gia liền đi theo Đồng Đồng, thấy con bé bám lấy Lộ Khiết, ông và bà nhìn cô.
" Ba mẹ, ba mẹ mới về." Cô thấy cả hai liền lên tiếng.
" Tiểu Khiết, đứa bé đó..."
Lộ Khiết bế Đồng Đồng lên, cô nhìn ông và bà:" Con...con..."
...
Ngồi ở ngoài phòng khách, cả ba nhìn Đồng Đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828249/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.