" Cao Bác Văn...dừng tay lại..."
Mạc Hạc Hiên hốt hoảng, anh muốn lao đến cản Cao Bác Văn lại nhưng không thể, vết thương trên người anh không cho phép anh làm điều đó.
" Cô..vừa nói gì?" Cao Bác Văn bỗng trở nên đáng sợ, tay anh một lúc dùng lực hơn. Chỉ vì sự ích kỉ của Diệp Ý Lan mà cô đã để mặt Lộ Khiết bị đánh trong màn đêm như vậy sao?
Lộ Khiết đi đến, cô lôi anh ra khỏi Diệp Ý Lan, anh liền buông Ý Lan ra.
" Khụ..khụ.."
Diệp Ý Lan ôm cổ mình, một chút nữa thôi sẽ không thở được nữa.
" Tiểu Khiết...em làm gì vậy?" Anh nhìn cô, tại sao cô lôi anh ra khỏi Diệp Ý Lan? Chính con người ích kỉ này đã bỏ mặc cô đêm đó, để cô chịu đau và mất đứa con của mình, khiến cô lưu lạc suốt hai năm trời qua..
Chịu bao nhiêu là đau khổ.
Lộ Khiết không nói gì, cô đi đến chỗ Diệp Ý Lan đang ngồi đó, cô ngồi thấp mình xuống, bất ngờ lao đến rút dao trong túi ra kề sát lên cổ Diệp Ý Lan.
Mạc Hạc Hiên trợn to hai mắt, Lộ Khiết định...
" Giết đi, nếu cô hận tôi." Diệp Ý Lan bình tĩnh nói.
" Không...không..."
Mạc Hạc Hiên lớn tiếng la lên, anh nhích người, cuối cùng lại ngã nhào xuống sàn, cả người đều đang bị thương rất nặng.
" Hạc Hiên..." Cao Bác Văn đi đến đỡ lấy Mạc Hạc Hiên, chỉ vì Diệp Ý Lan, Mạc Hạc Hiên đã làm bao nhiêu điều để che giấu đi chuyện này sao? Để anh không biết đến sao?
" Cao Bác Văn, tôi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828276/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.