Bệnh viện.
Mạc Hạc Hiên nằm trên giường, tay anh vẫn nắm chặt lấy Diệp Ý Lan.
Anh không dám buông cô ra, anh sợ..
Chuyện lúc nãy anh cứ nghĩ rằng chính mắt mình sẽ chứng kiến cô mất mạng dưới tay Cao Bác Văn và Lộ Khiết rồi.
" Mạc Hạc Hiên, buông ra." Diệp Ý Lan nói.
" Không...anh không buông..." Mạc Hạc Hiên đầy cố chấp bảo.
" Buông ra, tôi còn đi mua gì cho anh ăn, anh định nằm lì với cái bụng đói đó sao?." Diệp Ý Lan tức giận hỏi.
Người đàn ông này bị gì vậy chứ?
" Anh..."
Mạc Hạc Hiên buông lỏng tay cô ra.
" Anh đừng lo, cái mạng này là do anh giữ lại."
" Tôi sẽ không bỏ anh đâu."
Diệp Ý Lan đứng dậy, cô rời đi.
Dựa vào cửa, cô đưa tay lên chạm cổ mình, nếu như Lộ Khiết mạnh tay một chút nữa hay là Cao Bác Văn siết chặt hơn nữa.
Cô đã tắt thở lúc nãy rồi.
...
Lộ gia.
Một cô gái có gương mặt giống y đúc Lộ Khiết bước vào nhà, tay kéo vali đi theo sau.
Phải, đây là Lộ Lộ. Người đã bỏ trốn theo ý trung nhân của mình, để em gái mình đi kết hôn thay với Cao Bác Văn.
" Lộ Khiết?."
Lộ lão gia ở phòng khách, bỡ ngỡ đứng lên.
Đây là Lộ Khiết sao? Là đứa con gái mất tích suốt mấy năm đây sao?
Lộ Lộ mỉm cười, bất ngờ thay, giọng nói của cô rất giống Lộ Khiết.
À không, cứ như bản sao của Lộ Khiết vậy. Một bản sao chỉnh chu, đã được hoàn tất rồi.
" Phải, con là Lộ Khiết đây."
Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-mat-tri/1828278/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.