Hàn Thiên Sư gọi điện thoại xong, từ trong nhà vệ sinh đi ra, Tĩnh Sam đã cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như đang ngủ.
Anh tắt đèn, đi đến trước giường bệnh nằm ngửa xuống.
Một đêm, cứ như vậy trôi qua!
Ngày hôm sau, tình trạng của Tĩnh Sam đã ổn định lại.
Bụng dưới không còn đau nữa, lượng máu đã khôi phục lại bình thường.
Tình trạng sưng đỏ ở mắt cá chân rõ ràng đã giảm đi.
Ăn cơm sáng xong, Hàn Thiên Sư bày tỏ từ ngày hôm nay anh không thể ở bên cạnh Tĩnh Sam nữa, phải đi đến công ty giải quyết công việc.
“Vậy sau khi tan làm anh có qua không?” Tĩnh Sam mong chờ hỏi.
Hàn Thiên Sư khẽ lắc đầu: “Tối nay sẽ không đến! Có chuyện kinh doanh cần xã giao rất muộn.”
“.…” Tĩnh Sam “ồ” một tiếng, trong lòng có chút thất vọng.
Vì vậy, bây giờ cô bị Hàn Thiên Sư vứt bỏ ở bệnh viện sao?
Trong lòng đột nhiên trùng xuống, thì nghe thấy Hàn Thiên Sư nói: “Đương nhiên, tôi sẽ thuê một nhân viên điều dưỡng đến chăm sóc em, nấu cơm cho cô! Có lẽ, 8h30 họ sẽ đến!”
Tĩnh Sam gật đầu trả lời, không nói gì.
Đến tận khi Hàn Thiên Sư đã rời đi, cô cũng không nói gì.
Lúc gần đến 8h, điện thoại của Tĩnh Sam vang lên, là Tôn Ly Ly gọi điện thoại cho cô.
“Sam, em đang ở đâu? Sắp 8h rồi, sao em vẫn chưa đến điểm danh!” Vừa ấn nút nghe, giọng nói khoa trương của Tôn Ly Ly đã truyền đến.
Tĩnh Sam bất giác nhớ ra, sáng sớm hôm qua mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173618/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.