Tĩnh Sam thức thời buông tay ra, lúng lúng nhìn Hàn Thiên Sư đi thẳng một nước ra khỏi phòng.
Cô mím môi, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và giọng nói quyết đoán của anh trước lúc bỏ đi, trong lòng cảm thấy rất buồn bã.
Hình như Hàn Thiên Sư…đang giận dữ?
Tĩnh Sam có thể hiểu vì sao Hàn Thiên Sư lại giận dữ như thế!
Ba Hàn vô cùng yêu thương cô, muốn gì cũng được chiều nhưng lại đối xử với Hàn Thiên Sư hết sức nghiêm khắc, không đánh cũng trách mắng, anh nổi giận là chuyện có thể hiểu được!
Chỉ có điều không biết lần này anh đi thì bao giờ mới quay lại.
Tĩnh Sam ở trong căn phòng bệnh đơn xa hoa, đến một người bệnh để nói chuyện cũng không có.
Rảnh rang đến nhàm chán, cô mở tivi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà xem.
Hơn bảy giờ tốt, Tĩnh Sam đoán Hàn Thiên Sư cũng không quay lại, cô nhảy lò vò vào nhà vệ sinh, đói bụng thì gọt trái cây mà ăn.
Lúc cô lăn liền hai trái táo thì cửa phòng bệnh mở ra, Hàn Thiên Sư đã quay lại.
Anh cầm hộp thức ăn nhanh trong tay, rõ ràng mua nó cho Tĩnh Sam.
“Anh về rồi!” Tĩnh Sam híp mắt cười chào hỏi anh, cuối cùng vẫn không kiềm chế nổi mà ợ một hơi.
Haiz! Ăn nhiều táo quá chừng!
Hàn Thiên Sư nhìn thấy bộ dạng cười rạng rỡ của Tĩnh Sam, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh hơi hơi giãn ra.
Cứ cảm thấy nụ cười của Tĩnh Sam giống hệt như cún con vui vẻ chào đón chủ nhân trở về, khiến cho anh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173619/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.