“Tôi…” Tĩnh Sam nghẹn lời khi nghe câu nói của Hàn Thiên Sư, một hồi lâu sau vẫn không nói nên lời, chỉ có điều vẫn cố chấp bảo vệ thân trước, trừng mắt nhìn Hàn Thiên Sư như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Bộ dạng con nít của Tĩnh Sam khiến cho Hàn Thiên Sư thấy buồn cười, anh cố tình duỗi tay kéo cô vào lòng.
Trán anh dán sát vào trán Tĩnh Sam, phả làn hơi tà mị vào người cô: “Nhìn dáng vẻ của cô kia kìa, muốn cám dỗ tôi làm gì cô sao?”
Tĩnh Sam nằm trong lòng Hàn Thiên Sư, vầng trán của hai người kề cận bên nhau, chỉ cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề một cách lạ lùng.
Cô lắc lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tôi không có, anh đừng nói bậy!”
“Hả? Tôi nói bậy sao?” Hàn Thiên Sư thấy Tĩnh Sam lúng túng chẳng biết làm sao, nụ cười của anh càng đượm vẻ trêu chọc.
Tĩnh Sam cúi gằm đầu xuống, giống như cô con dâu ngoan ngoãn, giọng nói của cô run rẩy: “Anh…anh nói bậy!”
Hai người họ dán sát bên nhau.
Bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở hòa quyện vào nhau, không phân rõ là của ai, rất nóng, rất mờ ám.
Hai tay của Tĩnh Sam chống trước người của Hàn Thiên Sư một cách yếu ớt, gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, nhuộm sắc đỏ ngại ngùng.
Cô biết Hàn Thiên Sư đang nhìn mình một cách suồng sã, cô cúi gằm đầu xuống như con rùa rút đầu.
Gượng gạo hết một lúc, bởi vì quá căng thẳng, Tĩnh Sam đưa lưỡi liếm quanh đôi môi mềm mại.
Một khi căng thẳng là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173620/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.