“Mẹ, Tĩnh Sam không có mang thai.” Nói xong lời này, Hàn Thiên Sư ba chân bốn cẳng vội vàng chạy đến bên cạnh Tĩnh Sam, ôm cô vào trong ngực.
Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân lạnh buốt, nếu như không phải hơi thở phập phồng ở ngực chứng minh cô vẫn còn sống, Hàn Thiên Sư sẽ hiểu lầm...!cô đã chết rồi.
Nghĩ đến loại khả năng này, trái tim của Hàn Thiên Sư không hiểu sao lại co lại...
Lúc mẹ Hàn nghe nói Tĩnh Sam không mang thai, lúc này mới ngơ ngác tỉnh ngộ, Tĩnh Sam với con trai của mình kết hôn cũng chưa tới mấy ngày.
Nhưng mà nếu như đã không mang thai, tại sao bà ta đạp một đạp liền ra máu vậy chứ, có khi nào...!xảy ra án mạng rồi không?
“Mẹ, mẹ đừng có suy nghĩ lung tung, tối ngày hôm qua Tĩnh Sam đến tháng, con đưa cô ấy đến bệnh viện khám thử, mẹ về nhà trước đi, chuyện ngày hôm nay mẹ đừng nói với ai khác hết.” Hàn Thiên Sư cởi chiếc áo khoác đắp lên trên người của Tĩnh Sam, ôm ngang cô đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa trấn an mẹ Hàn với cảm xúc bất ổn.
Mẹ Hàn đi theo Hàn Thiên Sư đi ra ngoài cửa, nghe thấy anh nói như vậy đành phải thận trọng gật đầu.
Ý thức của Tĩnh Sam rất mơ hồ, cô biết là Hàn Thiên Sư trở về còn có thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa đối phương với mẹ Hàn, nhưng mà mí mắt của cô quá nặng nề, có làm như thế nào cũng không mở ra được.
Cô khó khăn há miệng thấp giọng gọi: “Hàn Thiên Sư.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173622/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.