Trong lòng của Tĩnh Sam thắc mắc không biết tại sao mẹ Hàn lại đến thăm nhà.
Dựa theo lý thuyết mẹ Hàn cũng không chào đón cô, hẳn là phải nhắm mắt làm ngơ đối với cô mới đúng, mặt khác cô đi làm ở công ty Hàn thị, mẹ Hàn có biết tới.
Như vậy, trừ phi trước đó mẹ Hàn biết cô ở nhà, nếu không thì chẳng phải là vồ hụt à?
Mang theo đủ loại nghi vấn, Tĩnh Sam không dám thất lễ mở cửa ra.
“Mẹ...” Cửa vừa mới mở ra, Tĩnh Sam liền cung kính gọi một tiếng.
Nửa câu sau "sao mẹ lại đến đây" vẫn còn chưa hỏi ra khỏi miệng, liền bị mẹ Hàn giơ tay lên tán một bàn tay.
“Chát” một tiếng vang gòn, Tĩnh Sam không phòng bị bị đánh đến hoa mắt ù tai.
Nếu như không phải tại cô đang khoác lên chốt cửa, một chân đang chèo chống, cô sợ rằng là mình sẽ ngã xuống đất.
Tĩnh Sam gắt gao nắm chặt lấy chốt cửa, ổn định thân hình lại, kinh ngạc nhìn mẹ Hàn: “Mẹ, sao mẹ..."
“Đừng có gọi tôi làm mẹ, nghe thật buồn nôn.” Âm thanh phẫn hận của mẹ Hàn mở miệng khiển trách đánh gãy lời của Tĩnh Sam.
Tĩnh Sam cắn môi, biết hiểu lầm của mẹ Hàn đối với cô rất sâu sắc, đối với cô cũng tương đối hận.
Lúc này hàng xóm ở phía đối diện mở cửa ra đi tới, nhìn thấy mẹ Hàn giương cung bạt kiếm đứng ngoài cửa nhà của Tĩnh Sam, không khỏi nhìn lâu một chút, bộ dạng như đang xem kịch vui.
Mẹ Hàn trừng mắt nhìn người hàng xóm kia, đạo lý chuyện xấu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173623/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.