60396.Khi chuông điện thoại reo lên lần thứ hai thì Chu Hán Khanh mới dần tỉnh lại. Anh ta trần như nhộng từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn rất nặng nề.
Đột nhiên, Chu Hán Khanh ngồi trên thảm bỗng giật mình. Anh ta vội nhìn quanh phòng khách: Mộng Chỉ đâu rồi? Mình nhớ rtrước khi mình bất tỉnh thì đã ở với Mộng Chỉ mà! Bây giờ cô ấy đâu rồi?
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vẫn đổ đã thu hút sự chú ý của Chu Hán Khanh. Anh ta nhanh chóng đứng dậy nghe máy.
“Chu Hán Khanh, lập tức nói cho tôi biết An Điềm đang ở đâu!” Cố Thiên Tuấn đứng cạnh bàn làm việc với đôi chân thẳng dài. Anh lạnh lùng liếc nhìn Chu Mộng Chỉ đang ngồi trên sàn nhà, nói gằn từng từ một: “Nếu không nói, tôi sẽ bắt anh trả giá gấp ngàn lần!”
Chu Mộng Chỉ ngồi đó nghe thấy những lời của Cố Thiên Tuấn thì sững sờ cả người, rồi cuối cùng cười phá lên đầy thảm thiết: Hán Khanh nói không sai, Cố Thiên Tuấn đã không còn yêu mình nữa, những lời anh ta nói đều là giả dối! Đều là giả dối cả! Vậy mà mình vẫn ngu ngốc tự chui đầu vào rọ! Đúng là ngu, đúng là ngu mà!
“Chu Hán Khanh, tôi cho anh biết, tôi thà chết cũng không muốn anh thả An Điềm!” Chu Mộng Chỉ há to miệng thở hổn hển, đôi mắt mai xinh đẹp cuối cùng cũng lộ vẻ độc ác trước mặt Cố Thiên Tuấn. Cô ta hét to với Chu Hán Khanh qua điện thoại: “Chu Hán Khanh, anh nghe đây. Tôi muốn anh giết An Điềm! Giết An Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682271/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.