60395.Sau khi Chu Mộng Chỉ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình xong, cô ta cầm một thỏi son lên nhẹ nhàng thoa lên cái miệng đào nhỏ xinh của mình…
Tranh thủ trang điểm nhẹ xong, Chu Mộng Chỉ nhìn vào mình trong gương chớp chớp đôi mắt mai xinh đẹp rồi mỉm cười tự tin.
Bây giờ, cô ta đang mặc một chiếc váy dài tay màu vàng nhạt, rất vừa vặn với dáng người. Màu vàng nhạt làm nổi bật vẻ liễu yếu đào tơ nương theo gió của Chu Mộng Chỉ, đồng thời cũng tôn lên làn da trắng nõn của cô ta.
Sau khi thay một đôi giày đế bằng màu bạc, Chu Mộng Chỉ hất cằm lên rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, Chu Hán Khanh nằm trên sàn vẫn đang hôn mê. Chu Mộng Chỉ liếc nhìn Chu Hán Khanh với vẻ khinh bỉ rồi bước ra khỏi phòng khách một cách kiên quyết.
Khi Chu Mộng Chỉ xuống đến tầng hầm, đám lưu manh đang ngồi xổm trong góc chờ nhận lệnh từ Chu Hán Khanh bỗng trợn to mắt lên: Chu Mộng Chỉ ban ngày còn trang điểm đậm như ma, bây giờ ăn mặc như vậy, hoàn toàn giống như một người phụ nữ cao quý không bị nhiễm bụi trần, thảo nào sếp lúc nào cũng rất cưng chiều và nghe lời cô ta như thế!
Đám lưu manh nhanh chóng đứng dậy, gật đầu chào Chu Mộng Chỉ rồi nói: “Cô Chu, cho hỏi cô có gì căn dặn?”
“Trong các anh ai biết lái xe? Tôi muốn đến một nơi.” Chu Mộng Chỉ tự hào tận hưởng ánh mắt thèm muốn của những người đàn ông kia.
Đám lưu manh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682273/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.