“An Điềm, xin lỗi, thật sự xin lỗi, lúc trước là tôi đã sai rồi, cô tha thứ cho tôi đi được không?” Trong lúc An Điềm đang suy nghĩ thì Lâm Hiểu Hiểu vẫn liên tục xin lỗi.
“Hiểu Hiểu, không cần xin lỗi liên tục như vậy.” An Điềm cười nhẹ nhàng với Lâm Hiểu Hiểu bên kia đầu dây, “Những việc đã qua thì cứ cho nó qua đi.”
Lâm Hiểu Hiểu cầm máy chợt sững người, giọng nói lập tức mừng đến mức có hơi chói tai, “Có thật không, cô thật sự tha thứ cho tôi rồi sao?”
“Đừng có nói là tha thứ hay không.” An Điềm lắc đầu, “Tôi lúc trước cũng chưa từng trách cô, chỉ là, sau khi xảy ra những chuyện đó, tôi không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với cô, cho nên mới không liên lạc với cô thôi. Nhưng bây giờ cô đã chủ động gọi điện thoại cho tôi, mà tôi thì cũng đã nghĩ thông rồi!”
An Điềm biết rõ, con người ta sống trên đời này không thể nào khiến cho tất cả mọi người đều thích mình được, cho dù bạn có làm gì thì cũng sẽ có người chỉ trỏ mà thôi, vậy nên, nếu người nào đối địch với An Điềm thì cô cũng sẽ không do dự mà ra mặt phản kích. Đối với tất cả những người ghét mình và mình ghét, cứ một người sẽ tính sổ một người, An Điềm tuyệt đối sẽ không nhún nhường cầu toàn, sẽ không vì để cho mọi người yêu thích mà làm những việc trái với ý nguyện của mình.
Đời người chỉ có một, chỉ cần đảm bảo luôn tuân thủ theo trật tự xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682289/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.