“Tôi…” An Điềm há miệng ra rồi lại nhìn xuống An An đang không hiểu gì, rồi đành phải mím miệng lại, không lên tiếng nữa.
Bây giờ cũng không có lý do nào tốt hơn để giải thích với An An, nhưng, sau này mình nhất định phải buộc Cố Thiên Tuấn giải thích rõ ràng với An An rằng mình chưa bao giờ hứa gì với Cố Thiên Tuấn cả! An Điềm giận dữ nghĩ.
“Chú Cố ơi, mẹ ơi, hai người mau nói đi! Hai người kết hôn khi nào vậy? Sao con không biết?” An An kéo kéo vạt áo của Cố Thiên Tuấn, háo hức hỏi.
“Thì tối qua đó!” Cố Thiên Tuấn bắt đầu nói huyên thuyên với An An bằng một vẻ mặt nghiêm túc. “Tối qua, khi con đang ngủ say, chú và mẹ con đã kết hôn!”
Cố Thiên Tuấn nói rồi cầm tay An Điềm lên đặt trước mặt An An: “Con nhìn thấy chưa? Chiếc nhẫn kim cương xanh này chính là nhẫn cưới của chú và mẹ.”
“Wow!” Cái miệng nhỏ của An An không thể nén được phải kêu lên. “Chú Cố ơi, chú thực sự đã cưới mẹ con sao?”
“Đúng vậy!” Cố Thiên Tuấn gật đầu nghiêm túc, còn cầm lấy tay An Điềm và hỏi: “Có phải vậy không? An Điềm!”
“Ờ, ha ha…” An Điềm cười gượng một tiếng, cô ngập ngừng nhưng vẫn không nói ra. Cái tên Cố Thiên Tuấn này, rõ ràng đang mượn chuyện An An để lợi dụng mình!
Tuy nhiên, An An lại không để ý thấy biểu hiện ngượng ngùng của An Điềm. Bây giờ, trong trái tim nhỏ bé của cậu chỉ đầy tiếc nuối: “A, chú Cố ơi, chú và mẹ kết hôn, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682291/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.