“Sao thế? Sáng ra không nhìn thấy anh nên có hơi không nỡ đúng không?” Cố Thiên Tuấn vừa ra khỏi bếp là đã ôm chầm lấy An Điềm.
“Không phải.” An Điềm vội đẩy Cố Thiên Tuấn ra, “Tôi kéo anh ra đây là muốn nói với anh chuyện liên quan đến viên kim cương xanh.”
An Điềm vừa nói vừa nâng tay ra trước mặt Cố Thiên Tuấn: “Sao anh chưa được sự đồng ý của tôi mà đã đeo nhẫn lên tay tôi rồi?”
“Bây giờ tôi trả lại cho anh!” An Điềm vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trong tay ra.
“Ai bảo là anh chưa được sự đồng ý của em mà đã đeo cho em?” Cố Thiên Tuấn vừa giữ tay An Điềm lại vừa ôm cô rồi cúi đầu nói, “Tối qua rõ ràng em đã đồng ý rồi!”
“Anh nói bậy, tôi đồng ý khi nào?” An Điềm trừng mắt hỏi.
“Thì tối hôm qua…” Cố Thiên Tuấn ghé sát vào tai An Điềm nói hết sức ám muội, “Anh hỏi em có muốn không, em nói muốn…”
“Tôi…” Mặt An Điềm lập tức đỏ lên như gấc, hôm qua ý thức của cô mơ hồ như vậy, làm sao phân biệt được Cố Thiên Tuấn hỏi có muốn không lúc đó là muốn cái gì?
Nhưng cho dù cô có nói gì thì câu trả lời lúc đó cũng thật là xấu hổ!
An Điềm cúi đầu, thật sự không biết phải nói gì!
“Sao thế, em vẫn không tin à?” Cố Thiên Tuấn chợt ngậm lấy vành tai An Điềm, khiến toàn thân cô trở nên căng cứng, “Hay là, bây giờ anh sẽ mô phỏng lại chuyện xảy ra hôm qua cho em nhớ lại nhé?”
“Tôi…” An Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682297/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.