“Mẹ ơi, có phải mẹ nấu món mì xào trứng cà chua mà con thích không?” Mũi của An An rất thính, mì vừa được nấu xong là cậu đã lập tức chạy vào.
“Đúng vậy, cục cưng.” An Điềm dịu dàng véo mũi An An, sau đó bày mì ra bàn nói, “Mau ăn đi con!”
“Cảm ơn mẹ!” An An cười rạng rỡ rồi vui vẻ ăn.
An Điềm hạnh phúc xoa đầu An An rồi quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn lúc này đang ấm ức nhìn cô, giống như cô vừa làm ra chuyện gì độc ác với anh vậy!
“Thôi được rồi được rồi! Bây giờ tôi sẽ lấy mì cho anh!” An Điềm phẩy tay, mỉm cười múc thêm mì đặt bên cạnh An An.
Cố Thiên Tuấn lúc này mới hài lòng ngồi xuống, cầm đũa lên nho nhã ăn mì.
Ba phút sau…
“An Điềm, anh muốn ăn nữa.” Cố Thiên Tuấn đưa cái bát sạch trơn của mình ra trước mặt An Điềm.
An Điềm kinh ngạc nhìn cái bát của Cố Thiên Tuấn, cũng không biết một người ăn uống nho nhã như vậy sao có thể ăn sạch trơn bát mì chỉ trong vòng ba phút.
Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, An Điềm vẫn cứ múc thêm mì vào cho Cố Thiên Tuấn.
Ba phút sau nữa…
“An Điềm, còn mì không?” Cố Thiên Tuấn hất cằm chỉ vào cái bát rỗng lần nữa của mình rồi nhìn An Điềm.
An Điềm thở dài, lại bất lực múc mì cho Cố Thiên Tuấn.
Lại ba phút sau nữa…
An Điềm trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Cố Thiên Tuấn mà hét lên: “Cố Thiên Tuấn, anh đừng đòi thêm nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682299/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.