Hai người cùng đến biệt thự nơi họ sống. Vừa vào đến phòng khách, Cố Thiên Tuấn liền nói với Cao Lỗi: “Tối nay tôi không tăng ca nữa, anh về trước đi, sáng mai đến đón tôi.”
“Vâng.” Cao Lỗi gật đầu rồi liếc nhìn Chu Mộng Chỉ bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, sau đó quay người rời đi.
Chu Mộng Chỉ vốn đã thấp thỏm còn bị Cao Lỗi nhìn như thế, cô ta càng cảm thấy lo lắng hơn.
Cao Lỗi vừa rời đi, Chu Mộng Chỉ vội đi đến cạnh Cố Thiên Tuấn, kéo nhẹ tay áo anh hỏi: “Thiên Tuấn, em thấy hôm nay anh có gì đó khác khác. Có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?”
Cố Thiên Tuấn cúi đầu xuống nhìn Chu Mộng Chỉ, vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta mà không nói gì.
Nhìn thấy ánh mắt của Cố Thiên Tuấn, Chu Mộng Chỉ hoàn toàn có thể khẳng định rằng, chắc chắn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi!
“Thiên Tuấn, anh nói gì đi. Đừng làm em sợ.” Chu Mộng Chỉ túm thật chặt tay áo của Cố Thiên Tuấn.
Song, thời gian như ngừng trôi. Cố Thiên Tuấn không nói gì, mà chỉ nhìn vào Chu Mộng Chỉ bằng một ánh mắt phức tạp.
Sau một hồi lâu, cuối cùng Cố Thiên Tuấn vẫn chỉ thở dài, rồi lắc đầu: “Không có gì đâu. Mộng Chỉ à, em đi nghỉ ngơi đi.”
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Chu Mộng Chỉ nhất định phải hỏi cho ra chuyện này. Biểu hiện bây giờ của Cố Thiên Tuấn, ngay cả người bình thường cũng nhận ra được là đang có chuyện gì đó, huống chi là người nhạy cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682327/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.