Cố Thiên Tuấn gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì cả, mọi người cũng không ai dám nói gì, chỉ chờ đợi trong sự thấp thỏm.
Hồi lâu sau, Cố Thiên Tuấn mới ngẩng đầu dậy, lướt mắt nhìn một lượt khắp các thành viên hội đồng quản trị, cuối cùng dừng lại ở chỗ Chu Hán Khanh rồi trầm giọng nói: “Về việc bãi miễn chức vụ giám đốc marketing của Chu Hán Khanh, tôi không đồng ý.”
Giọng của Cố Thiên Tuấn trầm vang đầy uy lực, vô cùng chắc nịch, hệt như một quả pháo vang rền, chấn động tất cả mọi người, bao gồm cả Chu Hán Khanh và Susan, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn anh.
Các cổ đông kinh ngạc nhìn Cố Thiên Tuấn: Rõ ràng trợ lí Cao Lỗi và Susan đã thông báo là sẽ bãi miễn, vậy sao bây giờ Cố Thiên Tuấn lại ra quyết định như vậy?
Susan vốn luôn mặt không cảm xúc bây giờ cũng giật mình: Cố Thiên Tuấn sao lại chính tay hủy đi kế hoạch mà anh ta dày công sắp đặt bấy lâu chứ?
Lẽ nào anh ta đã biết thân phận của mình nên mới đột ngột thay đổi kế hoạch? Hay là anh ta đã phát giác ra việc Chu Hán Khanh đã biết gì đó, nên muốn thu lưới? Hay là, anh ta đã có một kế hoạch khác mà ngay cả mình cũng không biết?
Susan hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc phân tích mọi chuyện: Thứ nhất, mình đã luôn che giấu rất tốt, cậu chủ từ Mỹ về cũng chưa được nửa tháng, chỉ mới gặp mình có một lần, Cố Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682328/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.