“Kính Trạch, em gọi cô đến không phải là nhớ cô sao? Sao bây giờ lại như vậy?” Mẹ kế của Thẩm Sở Hà mơ màng, rồi lại bổ nhào đến, bà nhân lúc Lâm Kính Trạch chưa kịp phản ứng gì, ra sức cọ sát vào cơ thể của Lâm Kính Trạch.
Một cảm giác buồn nôn trào lên, Lâm Kính Trạch ra sức đẩy mẹ kế của Thẩm Sở Hà ra, anh tức giận nhìn bà, không biết rốt cuộc chuyện gì: Rõ ràng là Sở Hà gọi anh đến, nhưng sao mẹ kế của Sở Hà lại xuất hiện ở đây?
“Kính Trạch, đừng như vậy!” Mẹ kế của Thẩm Sở Hà dứt khoát cởi đồ ngủ ra quẳng xuống đất, bà không mặc gì cả, rồi bổ nhào về phía Lâm Kính Trạch, “Sức khỏe của ông Thẩm không ổn, cô còn xanh mơn mởn thế này, cô không muốn bị hủy hoại bởi lão già đó, cô xin em đấy!”
“Cút đi!” Lâm Kính Trạch lập tức né ra, mẹ kế của Thẩm Sở Hà té xuống đất nhưng bà như bị ma nhập vậy, bà vẫn không bỏ cuộc, lại tiến đến Lâm Kính Trạch!
Lâm Kính Trạch nhìn người phụ nữ đang nằm rạp xuống đất, cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ.
Chính lúc này, một luồng sáng rọi lên mặt của mẹ kế của Thẩm Sở Hà, tiếp đó, đèn ở hoa viên sáng lên.
“Khụ khụ khụ...” Tiếng ho giòn giã vang lên, Lâm Kính Trạch ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Thẩm Sở Hà đang dìu Giáo sư Thẩm, đứng cách họ không xa
“Đồ, đồ khốn nạn!” Giáo sư Thẩm mặt mày tái nhợt, tay ông run lên, chỉ vào mẹ kế của Thẩm Sở Hà lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682374/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.