Nếu không phải nghe nói giáo sư bị ốm, Lâm Kính Trạch vốn dĩ cũng không định đến, dù lần này có đến thì cũng chỉ định ngồi một chút rồi đi.
Nhưng bây giờ, Lâm Kính Trạch đã thay đổi suy nghĩ, anh nhìn Thẩm Sở Hà, hỏi: “Cho hỏi cô là?”
“Em...”
“Nó là con gái của ông Thẩm, học trung học ở thành phố H, bây giờ đang nghỉ hè nên về đây.” Mẹ kế của Thẩm Sở Hà ngắt lời, nhiệt tình giới thiệu.
Mẹ kế nói xong thì kéo tay của Thẩm Sở Hà nói: “Sở Hà rất hiểu chuyện nghe lời!"”
“Dì cũng rất đảm đang chăm sóc gia đình.” Thẩm Sở Hà cười với mẹ kế, giống như rất thích mẹ kế vậy.
Ba người đứng nói ở cửa được một lúc thì vào nhà.
Nhà của giáo sư Thẩm là một biệt thự mini, phía trước là vườn hoa, trong vườn có trồng hoa quả các loại, dưới cái cây còn có một xích đu, lúc mùa hè, gió thổi nhè nhẹ tiếng lá cây xào xạc nghe rất vui tai.
Giáo sư Thẩm và Lâm Kính Trạch trò chuyện một lúc rồi vào nhà nghỉ ngơi, mẹ kế của Thẩm Sở Hà cũng theo vào chăm sóc giáo sư Thẩm.
Chính lúc này, Thẩm Sở Hà đột nhiên đưa tay mình đến bàn tay của Lâm Kính Trạch, cô ngẩng đầu, để lộ nụ cười thuần khiết: “Anh Lâm, chúng ta ngồi xích đu nhé?”
Bàn tay của Thẩm Sở Hà rất nhỏ, trắng nõn nà, Lâm Kính Trạch lúc đó vẫn là người đàn ông tình cảm, để mặc Thẩm Sở Hà kéo đến hoa viên.
Hai người cùng ngồi xích đu vừa trò chuyện, tuổi của Thẩm Sở Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682375/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.