“Á!” An Điềm không kìm được mà hét lên, cảm giác sởn gai ốc ấy thật sự là quá đáng sợ! Lẽ nào Dương Thanh Lộ dưới cửu tuyền đã biết chuyện nên bò lên đây để cảm ơn cô sao?
“Á á á!” An Điềm vừa rú lên vừa gạt bàn tay ấy ra.
Một tiếng “bịch” vang lên, bàn tay ấy bị An Điềm hất rơi xuống bàn, lực hất ấy thật sự đã dốc hết lực toàn thân của An Điềm.
“Á!” Lại một tiếng hét nữa vang lên, nhưng lần này là của Khưu Doanh Doanh.
Khưu Doanh Doanh ôm bàn tay vừa bị An Điềm hất đau điếng, uất ức hỏi: “Chị An Điềm, chị làm sao thế?”
“Hả?” An Điềm bình tĩnh lại, quay sang nhìn Khưu Doanh Doanh, lúc này mới nhận ra bàn tay vừa rồi là của Khưu Doanh Doanh!
Cô vừa vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm vừa trách móc: “Doanh Doanh, em có thể nào đừng hù dọa người khác như thế được không? Chị thật sự bị em dọa cho suýt chết đấy!”
“Người hù dọa người khác là chị đấy!” Khưu Doanh Doanh vừa xoa tay vừa nhăn nhó mặt mày nói.
“Nhưng sao em lại nắm tay chị?” An Điềm hỏi lại.
“Bình thường em cũng hay nắm tay chị mà!” Khưu Doanh Doanh ngơ ngác, “Ai ngờ chị lại phản ứng thái quá như vậy!”
“Thế tay của em sao lại trông trắng bệch đáng sợ như thế?” An Điềm kháng nghị.
“Tay em thế này không phải là trắng bệch, mà là trắng trẻo, trắng hồng đấy chị có hiểu không? Chị không được công kích cơ thể em!” Khưu Doanh Doanh còn kháng nghị lớn tiếng hơn.
“Thế tay của em sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682379/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.