“Vừa mới nộp cho cô rồi còn gì!” Đồng nghiệp kia thắc mắc nhìn vẻ mặt lơ đãng của An Điềm.
“Nộp cho tôi rồi à?” An Điềm tỏ vẻ không biết, sau đó vội vàng lật tìm trong mớ bản thảo trên tay rồi ngượng ngùng cười với đồng nghiệp kia, “A, thì ra đúng là đã nộp cho tôi rồi, cô xem đầu óc của tôi đấy, xin lỗi cô nhiều nhé!”
“Trời ơi, có gì đâu mà!” Đồng nghiệp kia rộng lượng cười với An Điềm.
An Điềm gật đầu, quay người bước đi, sau đó rất tự nhiên đi đến trước chỗ ngồi của Dương Thanh Lộ, rồi đúng lúc đó, mấy bản vẽ trong tay An Điềm đột nhiên “xoạt” một tiếng rồi rơi hết xuống đất.
“Sao lại làm rơi hết bản thảo thế này? Mình ngốc quá!” An Điềm tự lẩm bẩm rồi ngồi xổm xuống vội vàng nhặt các bản thảo.
Khi An Điềm đứng dậy thì cây bút màu vàng bên dưới ghế lúc này đã không còn thấy đâu nữa.
An Điềm cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sau đó nhẹ nhàng kẹp cây bút của Dương Thanh Lộ vào xấp bản thảo rồi quay về chỗ của mình.
Tim đập thình thịch dữ dội, An Điềm phải liên tục hít thở thật sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh, tuy có hơi căng thẳng, nhưng cô vẫn cầm rất chắc cây bút màu vàng ấy bên dưới xấp bản thảo của mình.
Nhờ màn hình máy tính che chắn, An Điềm âm thầm nhìn về phía Chu Mộng Chỉ, thấy Chu Mộng Chỉ đang thích thú xem clip trên màn hình. Một lát sau, Chu Mộng Chỉ sau khi xem clip chán chê rồi liền đứng dậy bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682380/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.