“Em…” Lâm Kính Trạch chỉ vào mặt Lâm Hiểu Hiểu, cứ “em” suốt một lúc lâu, cuối cùng không nói được gì, chỉ khẽ thở dài.
“Anh à, có gì anh cứ nói rõ ràng ra đi được không? Anh cứ nói như thế, lỡ người ta hiểu lầm em thì sao?” Lâm Hiểu Hiểu nói xong lại lén nhìn sang Tô Thanh Dương đang đứng cạnh An Điềm.
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa, mau về nhà đi.” Lâm Kính Trạch có hơi phiền não, nhớ lại những việc xảy ra hôm nay, anh cảm thấy việc nào cũng không ổn, anh cần về nhà suy nghĩ kĩ càng, thế nên lập tức sải bước đi.
Lâm Hiểu Hiểu bĩu môi với Lâm Kính Trạch, sau đó nhẹ nhàng khoác tay An Điềm đi theo sau Lâm Kính Trạch.
An Điềm thế là bị Lâm Hiểu Hiểu kéo đi đến tận cổng bệnh viện.
Lúc này đã là tối muộn rồi, trên bầu trời đêm đã xuất hiện các vì sao, nhưng trước cổng bệnh viên thành phố H phồn hoa thì vẫn cứ người xe tấp nập qua lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến bốn người hôm nay trải qua nhiều việc đều chợt cảm thấy tỉnh táo hẳn ra.
Lúc này, An Điềm từ nãy vẫn không nói gì đột nhiên đẩy tay Lâm Hiểu Hiểu ra rồi nói: “Hiểu Hiểu, tôi đột nhiên nhớ ra có thứ đồ quên lấy, tôi phải quay lại.”
An Điềm vừa nói xong thì lập tức chạy một mạch lên lầu bệnh viện.
“An Điềm, thứ gì mà quan trọng thế? Mai lấy không được à?” Lâm Hiểu Hiểu vừa gọi to vừa định chạy đuổi theo An Điềm.
Nhưng lúc này, Tô Thanh Dương vốn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682528/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.