Thấy vậy, Chu Mộng Chỉ híp mắt lại. Khi mới đến đây, cô ta đã nhìn thấy An Điềm và Tô Thanh Dương đang ôm nhau. Sao hả? Bây giờ lại đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
An Điềm, cô đúng là tài giỏi lắm! Khiến Thiên Tuấn vì cô mà bị thương, bây giờ lại làm cho Tô Thanh Dương đứng ra nói thay cho cô.
“Anh Tô quan tâm đến An Điềm như thế, tại sao người cứu An Điềm mà bị thương không phải là anh, mà lại là chồng tôi, Cố Thiên Tuấn chứ?” Chu Mộng Chỉ nhếch mép lên, trên khuôn mặt xinh đẹp có thêm vài phần thăm dò và chế giễu.
“Tôi…” Tô Thanh Dương bị Chu Mộng Chỉ hỏi mà nghẹn họng. Phải, tại sao người đứng ra cứu An Điềm không phải là mình chứ? Anh vốn nghĩ rằng mình sẽ hy sinh tất cả mọi thứ vì An Điềm!
“Mộng Chỉ, em đừng như thế.” Chu Hán Khanh bước tới và nhắc nhở. “Dù em lo cho Thiên Tuấn thì cũng không nên trút giận lên người khác. Em làm vậy, dù Thiên Tuấn đã làm việc tốt thì cũng không thấy vui đâu.”
Chu Mộng Chỉ bị Chu Hán Khanh nói mà sững sờ, rồi cô ta mím chặt môi cố kìm nén, không nói gì nữa.
Ngay lúc mọi người đều im lặng, cánh cửa phòng mổ được mở ra.
Sau đó, Trì Cảnh Dật bước ra trong chiếc áo vấy máu, với cặp kính gọng vàng trên mặt, có chút mệt mỏi: Vì người nằm trên bàn mổ là bạn thân của anh, nên anh có thêm chút tâm tư riêng, đến nỗi làm anh mệt như thể phải thực hiện ba ca phẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682530/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.