Tô Thanh Dương nhìn vào An Điềm đang vô cùng đau đớn mà không biết phải nói gì, chỉ cố hết sức an ủi An Điềm: “Anh Cố nhất định sẽ ổn thôi, tin tôi đi, An Điềm.”
“Phải! Cố Thiên Thiên chắc chắn sẽ ổn thôi. Anh ấy vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh ấy lại cứu tôi, cho nên anh ấy chắc chắn sẽ ổn thôi” An Điềm ngẩng phắt đầu lên, nước mắt đầm đìa nhưng vẫn cố mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Nhìn thấy dáng vẻ thất thần và buồn bã của An Điềm, Tô Thanh Dương không thể kìm lòng được nữa. Anh ghì đầu An Điềm lên vai mình khẽ nói: “An Điềm à, nếu khóc ra mà dễ chịu hơn thì cô cứ khóc đi.”
An Điềm không nói gì, cứ để mặc cho Tô Thanh Dương ôm như thế, vì cô đã không còn sức lực để làm gì cả. An Điềm nhắm mắt lại, những giọt nước mắt rơi xuống khóe miệng, thật mặn đắng.
Ngay lúc đó, một loạt tiếng bước chân dồn dập và hoảng hốt vang lên. Tô Thanh Dương chưa nhìn rõ là ai đã đến, chỉ nghe thấy một giọng nói hoảng loạn: “Thiên Tuấn! Thiên Tuấn đâu rồi?”
An Điềm nghe thấy giọng nói này liền ngay lập tức giật mình. Cô nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy Chu Mộng Chỉ đang mặc một chiếc áo choàng màu be, bước chân vội vã, vì thế đầu tóc cũng rối bù, cô ta nhìn quanh một lượt, sau đó chạy về phía bên này mà bước chân không vững.
Đi theo sau Chu Mộng Chỉ là Chu Hán Khanh với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682532/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.