Ôn Minh thấy Trì Cảnh Dật nhìn mình như thế thì lập tức giật mình, anh ta khẽ hắng giọng rồi bước đến trước mặt Trì Cảnh Dật và Lý Tư Kỳ, không thèm nhìn Trì Cảnh Dật mà nói với Lý Tư Kỳ: “Theo anh về!”
Lý Tư Kỳ nhìn Ôn Minh, không trả lời. Bình thường tính khí của cô cũng khá nóng, nhưng cho dù có gây gổ thế nào cũng không bao giờ thể hiện trước mặt người ngoài, thế nên cô đành mím môi rồi bước theo Ôn Minh.
Lý Tư Kỳ đi theo Ôn Minh được vài bước lại quay đầu nhìn Trì Cảnh Dật, anh bác sĩ mà mình luôn ngưỡng mộ ấy thật sự không nhớ ra mình chút nào sao?
“Nhìn gì mà nhìn? Mau đi thôi!” Ôn Minh thấy Lý Tư Kỳ nhìn Trì Cảnh Dật thì liền kéo vai cô, bắt cô mau chóng bước đi.
Lý Tư Kỳ vùng vằng một lúc, nhưng rồi cũng đành phải thuận theo.
Còn Trì Cảnh Dật đứng tại chỗ lại chìm vào suy tư: Khi cô gái ấy quay lại nhìn mình, tại sao mình lại có một cảm giác rất quen thuộc nhỉ?
**
Trong văn phòng tổng tài tập đoàn Cố Thị…
Đã nửa tháng trôi qua kể từ sau kỉ niệm ngày cưới của Cố Thiên Tuấn, Lâm Kính Trạch đã mau chóng lấy lại trạng thái công tử hào hoa của mình, giống như việc cái người vì một cô gái mà say xỉn hôm ấy vốn không phải là anh vậy!
Lúc này, Lâm Kính Trạch đang mở to đôi mắt lấp lánh của mình nhìn Cố Thiên Tuấn một cách đầy kì vọng.
Còn Cố Thiên Tuấn thì đang một tay nhẹ nhàng xoay cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682542/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.