Lý Tư Kỳ nghe thấy giọng của Ôn Minh thì liền vội vàng quay lại nghẹn ngào gọi: “Ông xã, em ở đây.”
Lý Tư Kỳ gọi xong vẫn uất ức đứng nguyên tại chỗ, mấy ngày nay cô đã rất mệt mỏi, cũng đã phải chịu rất nhiều uất ức, thế nên cô rất mong Ôn Minh sẽ đến dỗ dành, nói vài câu quan tâm mình.
Nhưng Ôn Minh vừa đi đến trước mặt Lý Tư Kỳ đã chất vấn bằng giọng khó chịu: “Có phải em cãi nhau với mẹ anh không? Anh chỉ mới ra ngoài một chút thôi mà hai người đã lại cãi nhau rồi, Lý Tư Kỳ, em có thể yên phận một chút, đừng gây thêm phiền phức cho anh không?”
Lý Tư Kỳ lập tức ngẩn người, trái tim đầy kì vọng của cô như bị quẳng vào một hố băng lạnh ngắt, cô không tin được mà lắc đầu hỏi: “Ôn Minh, anh nói như thế đúng là không có lương tâm rồi, cái gì mà gây thêm phiền phức cho anh? Mẹ anh ốm nặng mấy ngày nay là ai chăm sóc? Tiền phẫu thuật của mẹ anh là ai vay?”
“Là em là em là em hết được chưa?” Ôn Minh giận dữ gào lên, “Nhưng em là vợ anh, là con dâu của mẹ anh, không phải nên làm những việc đó sao?”
Lý Tư Kỳ giận đến mức bật cười, nước mắt vừa kìm được lúc nãy bây giờ lại trào ra: “Ý của anh tức là, em mệt mỏi thế này đều là do tự em cả thôi, ai bảo em đi lấy anh, có phải không?”
“Anh không có nói thế, nhưng nếu em nghĩ vậy thì anh cũng đành chịu!” Ôn Minh nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682544/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.