“Vì trong phòng VIP chỉ có bốn người họ, nên những gì xảy ra bên trong, anh không thể điều tra ra được. Nhưng nghe nói, mấy cô gái đó vào trong chưa được bao lâu thì đã bị đuổi ra ngoài.” Chu Hán Khanh nói dối Chu Mộng Chỉ bằng một vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là ngăn không cho Chu Mộng Chỉ suy nghĩ lung tung. “Chắc là mấy cô gái đó nóng lòng muốn đến gần Thiên Tuấn và mọi người, nên mới bị Thiên Tuấn đuổi ra ngoài.” Chu Mộng Chỉ cười khẩy. “Loại gái không biết trời cao đất dày! Họ tưởng Thiên Tuấn giống như bọn đàn ông thối tha kia sao?” “Vì vậy, Mộng Chỉ à, anh nghĩ em không nên nhạy cảm như thế. Cố Thiên Tuấn là người có sức ảnh hưởng ở thành phố H, cô gái nào gặp anh ta thì cũng sẽ sà vào thôi. Vậy nên, nếu trên người anh ta có mùi lạ, hoặc em ngửi thấy mùi gì khác, cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Mộng Chỉ à, em chỉ cần biết rằng, vị trí phu nhân Cố của em vững như núi Thái Sơn là được rồi!” Chu Hán Khanh vội chớp lấy cơ hội bắt đầu an ủi Chu Mộng Chỉ. Tuy nhiên, Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không nghe thấy lời Chu Hán Khanh nói. Cô nhìn chằm chằm vào Chu Hán Khanh hỏi: “Vậy anh đã giải quyết hết mấy cô gái đó chưa?” Chu Hán Khanh ngay lập tức sững sờ, anh ta nhìn Chu Mộng Chỉ với vẻ khó hiểu: “Mộng Chỉ à, từ khi nào mà em trở nên tàn nhẫn như thế? Lần trước em kêu anh giải quyết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682637/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.