Cố Thiên Tuấn trông thấy Lý An Ni được chị Lý đưa ra xe.
Còn An Điềm thì đang đi một mình ra phía cổng biệt thự.
Cố Thiên Tuấn nhìn theo bóng An Điềm, gương mặt càng thêm sa sầm, anh có thể khẳng định Mộng Chỉ không biết quan hệ giữa anh và An Điềm, thế nên đối với Mộng Chỉ mà nói thì An Điềm chẳng qua chỉ là một người qua đường tình cờ đến may trang phục cho cô mà thôi!
Nhưng một Mộng Chỉ ngày thường luôn hòa nhã với người khác sao bây giờ lại đối xử thế này với An Điềm? Hay là... Mộng Chỉ bình thường vốn luôn đối xử với người khác như vậy?
Không thể nào!
Cố Thiên Tuấn lập tức lắc đầu, lúc trước Mộng Chỉ ở trước mặt mình còn chẳng nỡ giẫm chết một con kiến kia mà!
“Thiên Tuấn, anh đang nghĩ gì thế?” Trong lúc Cố Thiên Tuấn đang vừa kinh ngạc vừa thất vọng trước thái độ của Chu Mộng Chỉ thì cô đã bước vào phòng ngủ tầng hai, ôm lấy anh từ đằng sau.
Cố Thiên Tuấn sững người, sau đó gạt tay Chu Mộng Chỉ đang đặt trên hông mình ra, rồi anh quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao vì bệnh tật của cô, không nói lời nào.
Chu Mộng Chỉ cảm nhận được Cố Thiên Tuấn có điều bất thường, cô đưa bàn tay trắng trẻo thanh mảnh của mình ra khẽ vuốt mặt anh rồi dịu dàng hỏi: “Anh sao thế?”
Cố Thiên Tuấn cứ nhìn Chu Mộng Chỉ, hồi lâu mới lắc đầu: “Không có gì, chỉ là anh đột nhiên nghĩ đến vài chuyện công việc thôi.”
Cố Thiên Tuấn rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682766/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.