Còn Chu Mộng Chỉ thì cũng đang muốn tọa sơn quan hổ đấu, vì vậy rất tích cực phối hợp trò chuyện với Lý An Ni.
Cứ như vậy, An Điềm bị ngó lơ suốt mười mấy phút, chẳng ai mời cô uống trà, cũng chẳng ai mời cô ngồi xuống, cô cứ đứng đó trơ mắt nhìn Chu Mộng Chỉ và Lý An Ni!
“Mộng Chỉ!”
Một giọng nói ấm áp vang lên ngoài cửa khiến Chu Mộng Chỉ, Lý An Ni và An Điềm đều đồng loạt quay lại nhìn.
“Thiên Tuấn!” Chu Mộng Chỉ trông thấy Cố Thiên Tuấn đứng ở cửa phòng treo đồ thì liền đứng dậy bước đến trước mặt anh dịu dàng hỏi, “Giờ này không phải anh đang làm việc ở công ty sao? Sao lại về đây?”
“Anh đột nhiên nhớ ra cần phải lấy vài tài liệu nên quay về lấy.” Cố Thiên Tuấn bước vào phòng, đi ngang qua chỗ An Điềm hệt như không hề nhìn thấy cô vậy.
“Chào anh ba.” Lý An Ni vội vàng xởi lởi chào hỏi.
Cố Thiên Tuấn chẳng thèm nhìn Lý An Ni mà chỉ khẽ ừ một tiếng, thái độ lạnh lùng ấy khiến Lý An Ni ngượng chín cả mặt.
“Cần lấy tài liệu gì thì anh cứ bảo Cao Lỗi hoặc Susan lấy là được rồi, việc gì phải đích thân đi chứ?” Chu Mộng Chỉ vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt cho Cố Thiên Tuấn, ra dáng một người vợ đảm.
Tất cả điều này đều được An Điềm trông thấy hết, cô bất giác quay mặt sang một bên, không muốn nhìn dáng vẻ ân ái này của Cố Thiên Tuấn và Chu Mộng Chỉ.
“Người này là...” Cố Thiên Tuấn có vẻ thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682767/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.