“Vì sao? Trông cô cũng chỉ hai mươi mấy tuổi nhỉ, thật sự sống cả đời cùng một người thực vật? Còn phải nuôi đứa con mấy tuổi, cô không ngại ấm ức, không ngại thiệt thòi? Cô mà như vậy là cuộc đời bị huỷ hoại rồi.”“Không ngại, không hủy, chuyện này cháu bằng lòng.”Kiếp trước cô dẫn theo hai đứa con cũng không tìm thêm.
Kiếp này làm con dâu trên danh nghĩa cho người ta, thực tế là làm giúp việc, thứ đạt được chính là nơi đặt chân vững chắc và hộ khẩu cho hai mẹ con.
Ngôi nhà này sau này phá bỏ và di dời thế nào cũng có thể chia làm hai căn, đủ cho Thẩm Huy cưới vợ, cô cũng nuôi con mình lớn khôn là được.
Còn về cô, sống lại một lần, có hộ khẩu, có thể đặt chân vào thành phố, cô còn sợ cái gì.“Vì sao?”Thím họ tiếp lời chồng, hỏi lại câu này, Lý Hà cười cười hỏi lại.
“Thím cảm thấy cái gọi là phụ nữ tìm nhà chồng là gì?”“Vậy mà còn phải nói.
Lấy chồng có cơm ăn áo mặc, đương nhiên là có chỗ dựa.” Nói rồi, người đàn bà cười lạnh, chỉ vào người đàn ông trên giường và Thẩm Huy: “Một đứa không động đậy, một đứa còn nhỏ như vậy.
Như cô không được xem là tìm chỗ dựa, mà là tìm cho mình hai mối phiền phức, hơn nữa phiền phức này không biết kéo dài bao nhiêu năm.
Cô nói thật xem, đứa con dâu như cô rốt cuộc có toan tính gì?”“Thím nó à, khụ khụ…” Bà cụ nóng nảy, tức đến mức gương mặt đỏ bừng.
Lý Hà đưa tay vỗ vỗ sau lưng bà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511088/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.