Thấy con gái sợ hãi, cô tiếp tục khiến con bớt lo.
Đi theo cô tái giá, con gái cảm thấy mình là con chồng trước, chắc chắn sẽ bất an.“Đừng sợ, tóm lại mẹ đi đâu cũng sẽ dẫn con theo, con và mẹ vĩnh viễn ở bên nhau.”“Vâng, có mẹ ở đây, con không sợ.”Cô bé gật đầu nhớ tới em trai, nhưng cô bé biết đây là chuyện của người lớn, cô bé không lo được.
Nhớ em trai cũng không dám đi thăm, cũng không dám nói, sợ tăng gánh nặng cho mẹ.Hai mẹ con đang nói, tiếng nói chuyện ở tây phòng càng lúc càng lớn, bên cô mở cửa nên nghe rõ mồn một.
Chú họ, thím họ đang khuyên bà cụ, có lẽ khuyên không được cho nên thẹn quá hoá giận.“Một khi chị chết, Lý Hà kia tra tấn Hải Dương đến chết, nhà này chính là của cô ta.
Không biết mẹ kế như cô ta sẽ bắt nạt Huy Huy ra sao.
Chị nói xem sao chị ngốc như vậy.
Cô ta chính là vì căn nhà này, vì lợi ích mà Hải Dương dùng mạng đổi lấy.”“Tôi bằng lòng.” Ba chữ của bà cụ khiến bọn họ giận mà thở d.ốc hổn hển, hồi lâu nói không thành lời.
Sau đó bà cụ lại nói tiếp: “Trả số tiền kia cho ông ta đi, tôi và ông ta sớm đã cắt đứt quan hệ.
Hai người có dự định gì, tôi biết, nói cho hai người biết, không có cửa đâu.
Đừng hòng cậy Hải Dương nhà tôi mà trục lợi.”“Chị dâu, chị xem xem chị đang làm gì? Anh em thật lòng…”“Cút.”Nhắc tới việc này, bà cụ liền đuổi người, thật ra mấy năm trước bà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511089/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.