Điều nên dặn dò đều đã dặn dò rõ ràng, thứ muốn ăn cũng đã ăn đến miệng.
Trước đó bà còn kêu đau, hiện tại lại không nói nữa.
Ăn xong bà còn bảo Lý Hà đỡ bà đến nhà chính.“Con cõng mẹ đi qua.” Lý Hà ngồi xổm bên cạnh bà.“Không cần, mẹ có thể đi.”Bà bỗng nhiên có tinh thần, trong lòng Lý Hà liền biết không tốt.
Nghe theo đỡ bà đến nhà chính, đi mấy bước thấy bà không có sức lực, cô khom người một cái bế bà lên.Hai đứa trẻ đang ở trước mặt, vốn chuẩn bị vén màn cửa, nhưng bà nội đi quả thực rất chậm.
Lúc này thấy Lý Hà bế người lên, hai đứa trẻ vội vàng vén hết màn cửa gian nhà chính lên.Lý Hà biết bà cụ muốn nhìn con trai một chút, cho nên trực tiếp bế bà đến trước giường Thẩm Hải Dương.
Cô ngồi phía sau người bà cụ đỡ cho bà, ánh mắt bà đảo đi đảo lại giữa con trai và cháu trai, dùng cái tay thô ráp, nhăn nheo kéo tay nhỏ của Thẩm Huy.
Không đợi bà mở miệng, cậu đã mếu máo nói trước.“Cháu sẽ chăm sóc cha, bà nội yên tâm.”Nói xong nước mắt lặng lẽ rơi, Lý Hà nghiêng đầu nhìn Thẩm Hải Dương, càng hy vọng anh có thể đột nhiên tỉnh lại.
Một già một trẻ nhìn rất đáng thương, cô vào nhà này chưa được bao lâu, không thể thay thế địa vị của anh cho bọn họ đủ cảm giác an toàn được.Họa Họa nhìn Thẩm Huy rơi nước mắt, đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt theo, lặng lẽ kéo tay anh trai.
Anh trai thật đáng thương, cha nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511101/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.