Bận rộn xong cô đến giường nhỏ của mình ngủ, một đêm thức dậy chăm sóc anh hai ba lần.
Ngày hôm sau bắt đầu thu dọn xe đẩy, bếp lò, các loại đồ vật của mình, chuẩn bị xong lại mượn một xe đẩy tay đến vùng ngoại thành mua rau.Đã năm tám hai rồi, vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.
Biên giới phía Nam tương đối cởi mở, đã không lệ thuộc vào các loại phiếu, giấy chứng nhận gì nữa, nhưng phía Bắc vẫn như cũ, mua gì cũng cần phiếu.
Trong cửa hàng rau không mua được nhiều rau cải, cô liền nghĩ đến đi vùng ngoại thành thử một chút.“Mẹ chuẩn bị đồ xong xuôi rồi, Huy Huy, con và em gái ở nhà chăm sóc cha.
Mẹ đi mua đồ, sẽ cố gắng về sớm.”Họa Họa chạy đến kéo tay cô: “Mẹ ơi, mẹ muốn đi làm gì?”Lòng dũng cảm của cô bé đã lớn hơn nhiều so với trước kia, kéo tay cô, đôi mắt to trong veo nhìn cô, dáng vẻ nũng nịu.
Lý Hà cười sờ đầu con gái, trong lòng nghĩ đi đâu tìm một giáo viên cho con học vẽ bây giờ.Cục cưng khéo tay từ nhỏ, có nhận thức đặt biệt với cái đẹp.
Đời trước khéo léo cắt giấy rất sống động, vẽ cái gì cũng giống như đúc, đáng tiếc đời trước bọn họ sống ở nông thôn, mọi người đều không cảm thấy cái này là gì.
Có một giáo viên mỹ thuật từng nói với cô thiên phú của đứa trẻ, nhưng cô không có tiền, nghèo đến mức ngay cả mua thuốc màu, bút vẽ cũng không làm được, càng đừng nhắc tới tạo điều kiện cho cô bé đi học chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-thanh-nien-tri-thuc-trong-sinh/2511102/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.