Chương 460
Nhìn cửa khoang đóng chặt, Dụ Lâm Hải đứng tại chỗ, hứng gió lạnh của sân bay, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt.
Hà Chiếu ở bên cạnh nhìn ông chủ nhà mình, cảm thấy anh vô cùng giống như vợ bé chịu ấm ức thời phong kiến.
“Tổng giám đốc Dụ, có một câu, tôi không biết có nên nói không”.
Dụ Lâm Hải tỏ vẻ mặt lạnh nhạt: “Vậy thì đừng nói”.
Lời không nên nói, dùng mũi nghĩ cũng biết không phải là lời tốt đẹp gì.
Hà Chiếu sờ mũi, vừa nãy anh ta hơi hấp tấp, lúc này chỉ cảm thấy may mắn, anh ta mà nói ra lời này thì có thể không được lên máy bay, trực tiếp bị gửi đến Nam Cực ngắm chim cánh cụt rồi.
Bởi vì anh ta định nói là: Chó liếm, thông thường sẽ không có kết quả tốt.
Chó liếm: Hết mực lấy lòng/ dỗ ngọt người khác (kiểu có thể bỏ đi giới hạn của bản thân.)
Máy bay cất cánh thuận lợi, dường như có cảm giác bỏ hết tất cả mọi ồn ào xô bồ phía sau, Nam Mẫn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô điều chỉnh ghế ngồi, mệt mỏi ngả lưng.
Nhiệt độ trong khoang máy bay hơi thấp, cô đang định xin nhân viên phục vụ một cái chăn, Tư Triết vừa đi từ phòng vệ sinh ra đã xách về một cái chăn: “Chị đắp đi, đừng để bị cảm”.
“Cảm ơn”, Nam Mẫn ngồi dậy định cầm lấy, Tư Triết nói: “Để em”.
Cậu ta cúi lưng đắp chăn cho cô, cất giọng thanh thanh hỏi: “Chị à, chị muốn ngủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522756/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.