Chương 461
“…”
Trong không khí hình như vang lên tiếng dê kêu.
Có lẽ là vẻ mặt thất thần của Tư Triết quá đáng yêu, xuống máy bay, Nam Mẫn vẫn còn đang cười, khóe miệng vẫn đang cong lên.
Vừa vào sân bay, thì đụng ngay đoàn người Dụ Lâm Hải, đang đợi ở hướng lối ra.
Dụ Lâm Hải nhìn thấy Nam Mẫn và Tư Triết sánh vai đi, cười nói vui vẻ, chỉ cảm thấy tim nóng bừng, sau đó là chua sót vô tận, giống như đổ giấm vậy.
Lúc nhìn thấy Dụ Lâm Hải, nụ cười trên khuôn mặt Nam Mẫn tắt dần, muốn lướt qua coi anh như không khí.
Lúc sắp đi qua sát vai, Dụ Lâm Hải lên tiếng trước, giọng hơi trầm: “Bên ngoài sân bay bị fan hâm mộ của Tư Đạc và nhà báo bao vây, không thể cứ đi ra như vậy”.
Anh cúi đầu nhìn trang phục và khuôn mặt trang điểm của Nam Mẫn, khẽ mấp môi: “Có thể em phải chịu ấm ức rồi”.
Sân bay thành phố Nam được phóng viên và fan hâm mộ vây quanh đông đến mức nước chảy không lọt.
Người đi đường nhìn theo mặt đầy ngơ ngác: “Là đại minh tinh nào mà xếp hàng lớn như vậy? Không phải quay phim ở sân bay đó chứ? Nhưng làm gì thấy đoàn làm phim đâu”.
Hỏi rồi mới biết những fan hâm mộ này đến để chặn lão tổng của truyền thông Nam Tinh, bởi vì cô đã đổi vai diễn của Tư Đạc, ức hiếp idol của bọn họ!
“…”
Người qua đường im lặng lắc đầu, nhàn nhạt phun ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/522759/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.