Chương 670
Dụ Lâm Hải vẫn giữ chắc tay lái, một lúc lâu sau mới hỏi: “Cố Hoành đang theo đuổi em gái nhà em hả?”
“Anh ta sắp bị hạ đo ván phải rời sân rồi”.
Nam Mẫn lạnh mặt nói: “Đàn ông chọc người con gái của mình tức giận để làm gì? Rửa chén cũng ngại đau tay thì ném đi cho rồi”.
Dụ Lâm Hải gật đầu: “Nói rất đúng. Hay là tôi giới thiệu Hà Chiếu cho em gái em nhé?”
Một câu bất thình lình khiến Nam Mẫn ngẩn người, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn sang Dụ Lâm Hải.
Nhớ tới gương mặt của Hà Chiếu, Nam Mẫn nhíu mày, trực tiếp nói: “Anh bị điên hả?”
Dụ Lâm Hải: “?”
“Cố Hoành nhà tôi có kém cỏi đến mức nào, có ngu ngốc đến mức nào cũng đẹp trai hơn gương mặt như quả hồng khô của Hà Chiếu đấy? Anh nghĩ cái gì thế?”
Dụ Lâm Hải lặng lẽ mím môi, không dám lên tiếng nữa.
Hổ không ở nhà nên khỉ lại xưng vương, trợ lý Hà Chiếu đang diễu võ giương oai ngồi trước bàn của tổng giám đốc Dụ xem tài liệu, cảm thấy bản thân mình rất giống người cầm quyền quân đội, vênh váo hò hét, trong đầu vừa mới nghĩ tới đó thì đã hắt xì một cái thật vang.
“Hắt xì!”, Hà Chiếu xoa mũi, lẩm bẩm: “Chắc chắn có người đang nói xấu sau lưng mình…”
Nam Mẫn nổi nóng nhanh mà nguôi giận cũng nhanh.
Dụ Lâm Hải đưa người đến cổng tiểu khu thì Nam Mẫn đã bình tĩnh lại kha khá rồi, ít nhất gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523400/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.