Chương 866
Sophia, là thứ tình cảm chân thành duy nhất trong đời anh cả.
Chị ấy chết vì cứu anh cả, nhưng sau khi chị ấy qua đời, anh cả cũng như đi theo chị ấy.
Gia tộc Shelby có một lời nguyền từ xa xưa, đã được lưu truyền từ thế kỷ trước đến nay…
“Vợ của ngài Shelby phải hiến tế cho gia tộc Shelby”.
Chẳng có một quý bà Shelby nào thoát được lời nguyền đó.
Sau khi chị dâu chết thảm, anh cả mất một khoảng thời gian rất dài chìm vào những ngày tháng mơ mơ màng màng, như người mất hồn.
Mẹ cùng cô đến nước Y thăm anh, thời điểm đó, cô đã nhớ rất rõ anh cả đã nói rằng: “Anh từng kề cận với cái chết vô số lần, nhưng lần này, anh có cảm giác cái chết đó đến gần anh nhất”.
Có lẽ, linh hồn của anh ta đã chết.
Thứ còn sống bây giờ, không phải là Lạc Quân Hành, mà là bá tước Shirvan, là quý ngài Shelby.
“Anh cả”.
Nam Mẫn sờ vào khóe mắt Lạc Quân Hành: “Anh già đi rồi, xuất hiện nếp nhăn rồi”.
Lạc Quân Hành phủi tay cô ra, nhíu mày nói: “Né ra”.
Em mới có nếp nhăn đấy.
“Đừng có thương xuân bi thu nữa, chẳng ngầu tí nào cả”.
Nam Mẫn nói: “Anh với em nói sang những chuyện thú vị hơn đi… Chẳng hạn như con bé Tô Âm chúa nghịch nhà anh Duệ thích một tay ăn chơi sát gái. Cuối cùng anh hai cũng tìm được cô bé từng đánh mình khóc hu hu rồi. Anh ba cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523995/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.