Chương 867
“Không có”.
Hà Chiếu nói: “Đội trưởng Triệu cũng được điều từ thành phố Bắc tới, trông coi Kiều Lãnh cực kỳ sít sao, nước chảy không lọt, nếu như mọi thứ suông sẻ thì chắc mấy ngày tới sẽ áp tải người sang nước T”.
Sắc mặt Dụ Lâm Hải chợt tối: “Trác Huyên bên kia thì sao?”
“Tôi vẫn cho người theo dõi rất kỹ”.
Hà Chiếu nói: “Cô ta vừa đến thành phố Nam đã vào một khách sạn, tôi có cử người điều tra, khách sạn đó là do cục trưởng đã nộp tiền bảo lãnh cho cô ta mở”.
Anh ta dừng lại một lát, nói: “Đêm qua, cục trưởng Vương đó đã vào khách sạn, phòng của Trác Huyên, đến sáng sớm hôm sau mới rời đi”.
Cả một đêm, làm cái gì thì không biết nhưng mà chắc không phải là nửa đêm đi bàn về kịch bản đâu ha?
Hà Chiếu oán thầm trong lòng, ngoài miệng lại không dám nhiều lời, quan sát sắc mặt Dụ Lâm Hải.
Vẻ mặt Dụ Lâm Hải đầy hờ hững, chẳng có một biểu cảm dư thừa nào, chỉ lạnh giọng dặn dò: “Tiếp tục cho người theo dõi gắt gao”.
Trực giác nói cho anh biết, Trác Huyên đến thành phố Nam không phải để tìm người nhà họ Hạ đơn giản như vậy.
Thế nhưng tại sao Kiều Lãnh lại cố tình chọn một quân cờ như cô ta?
Tin tức chuyến bay số Y1106 được cứu vớt nhanh chóng thổi quét cả trong và ngoài nước.
Đội bay gồm hơn mười người cùng với hơn ba trăm hành khách đều an toàn, cũng đã đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-toi-khong-muon-lam-nguoi-thay-the/523998/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.