Tề Hầu vô cùng không phong độ cướp thức ăn cùng đám trẻ con.
Đương nhiên bọn nhỏ kia sao có thể so sánh sức ăn cùng Tề Hầu dạ dày động không đáy chứ?
Ngô Củ cuốn vài cái bánh, tốc độ theo không kịp tốc độ ăn của Tề Hầu.
Vào lúc này Lư Dương Song cũng tới, Ngô Củ liền nói Lư Dương Song đến ăn vịt nướng.
Tề Hầu thấy lại có người đến cướp vịt nướng, trong lòng chấn động mạnh.
Hắn vội vã nói Tử Thanh mang rượu ra.
Lư Dương Song ngồi xuống ăn vịt nướng uống rượu.
Kết quả tửu lượng quá kém, hắn liền say ngất ngây, không ăn được bao nhiêu.
Tề Hầu vui vẻ thành công giải quyết một kẻ địch giành thức ăn.
Không cao hứng chính là Ngô Củ.
Lư Dương Song uống rượu say, ôm Ngô Củ không buông tay, lảm nhảm nói:
"Phụ thân...!Phụ thân..."
Ngô Củ bất đắc dĩ xoa xoa thái dương của chính mình, nói:
"Quả nhân không phải phụ thân ngươi.
Quả nhân là ca ca của ngươi..."
Lư Dương Song say khướt không nhận ra người.
Hắn vừa uống say, nhìn thấy ai cũng cho là Lư Tập Lê, ôm Ngô Củ không buông tay.
Người nào đó lập tức tránh ra xa xa, vừa nhìn trò vui vừa ăn vịt nướng.
Ngô Củ đẩy không ra Lư Dương Song.
Lư Dương Song oán giận nói:
"Phụ thân...!Ngài...!Ngài làm đau Dương Song.
Dương Song hiện tại còn đau."
Vừa nghe nói như thế, trong lòng Ngô Củ "lộp bộp".
Bây giờ đang ở "nhà trẻ", Lư Dương Song lại muốn nói chuyện hạn chế độ tuổi?
Ngô Củ nhanh chóng che miệng Lư Dương Song, nói:
"Đừng nói nữa.
Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282274/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.