Ngô Củ sáng sớm vẫn như cũ không dậy nổi, dùng chăn bao bọc.
Xuân ngủ ít thu ngủ bù, bây giờ vừa vặn trời thu, Ngô Củ càng không muốn rời giường sớm, hay nói chăn bám vào người.
Tử Thanh cùng Đường Vu vất vả vật lộn, Ngô Củ vẫn không mở mắt.
Tề Hầu một trận bất đắc dĩ.
Cuối cùng Ngô Củ cũng không tỉnh, vẫn là Tề Hầu ôm Ngô Củ cùng chăn lên truy xe.
Sĩ phu bình thường tất nhiên không nhìn thấy dáng dấp Ngô Củ, bất quá Lệnh Doãn Bành Trọng Sảng, Đại Tư Mã Phàn Sùng, còn có Mạc Ngao Đấu Kỳ đều nhìn thấy.
Đấu Kỳ lo lắng dò hỏi Vương thượng có phải là bị bệnh hay không.
Kỳ thực Vương thượng chỉ là không muốn thức dậy, hơn nữa còn thề là chăn động thủ trước.
Ngô Củ mơ mơ màng màng cuối cùng tỉnh lại trong truy xe.
Mở mắt vẻ mặt mê man, nhìn nóc xe một hồi lâu, Ngô Củ kinh ngạc nói:
"Chuyện gì xảy ra? Giờ gì rồi?"
Tề Hầu nhìn Ngô Củ, cười nói:
"Tiểu sâu lười, biết dậy rồi sao? Lập tức sẽ đến tế đàn."
Ngô Củ lấy làm kinh hãi, vén rèm xe lên nhìn thấy là vùng ngoại ô, sợ hãi muốn chỉnh lý xiêm y.
Ngô Củ nằm trong chăn bị Tề Hầu ôm ra xe, tất nhiên không có mặc hướng bào.
Tử Thanh cùng Đường Vu tay chân nhanh nhẹn giúp Ngô Củ ăn mặc chỉnh tề.
Khi truy xe chậm rãi ngừng lại, Ngô Củ đã áo mũ chỉnh tề, cao quý như là một thiên nga đen.
Tề Hầu xuống xe, trước mắt mọi người ôm Ngô Củ đặt ở trên lăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282276/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.