Ngô Củ ngồi xe lăn dạo ở bên ngoài một hồi có chút mệt.
Tề Hầu liền đưa Ngô Củ trở về phòng.
Bởi vì phía sau lưng có thương tích, Ngô Củ nằm cũng không được, không thể làm gì khác hơn là ôm chăn nằm úp trên giường.
Tề Hầu xoa xoa hai chân cho Ngô Củ, vào lúc này có người gõ cửa.
Yển Cưu từ bên ngoài đi vào, thấp giọng nói:
"Tề Công, Yển Cưu có việc bẩm báo."
Tề Hầu thấy Yển Cưu nhìn mình, liền nói với Ngô Củ:
"Nhị ca, Cô đi ra ngoài một chốc."
Ngô Củ ngẩng đầu lên nhìn Tề Hầu cùng Yển Cưu, ngờ vực nói:
"Hai người các ngươi làm cái gì? Còn lén lén lút lút cấu kết sau lưng Quả nhân?"
Tề Hầu bị vẻ mặt hờn dỗi kia chọc cười, nói:
"Cái gì lén lén lút lút?"
Ngô Củ nói:
"Chẳng lẽ là quang minh chính đại cấu kết trước mặt Quả nhân?"
Yển Cưu nhất thời toát ra mồ hôi lạnh.
Tề Hầu nói:
"Chỉ là không muốn Nhị ca nhiều bận tâm."
Ngô Củ nói:
"Ở nơi này nói đi."
Yển Cưu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói:
"Vương thượng, Tề Công, ngày ấy nước lũ sụp lều, quả nhiên có vấn đề."
Tề Hầu híp mắt nói:
"Làm sao vậy?"
Thì ra lều không phải bởi vì không chịu được mưa to cùng nước lũ nên sụp xuống, mà là bị người phá hoại.
Những thanh gỗ làm cột chống đỡ lều đều bị người cắt, hơn nữa trời mưa, còn có nước lũ, tất nhiên rất nhanh đã sụp đổ.
Khi Ngô Củ và đoàn người chạy tới, vội vàng di dời dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282280/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.