Ngô Củ nhanh chóng cho người chuẩn bị truy xe.
Ngô Củ, Tề Hầu lên xe trước, Tào Tôn Túc cùng Hoàng Phủ Cáo Ngao theo sau.
Hoàng Phủ Cáo Ngao đem vị trí cụ thể nói cho người đánh xe ngựa.
Công tử Bạch cùng Ngô Đao tiếp tục đi thăm dò chuyện ăn bớt nguyên vật liệu xây dựng trường học.
Yển Cưu cùng Khuất Trọng theo đội ngũ đi vùng ngoại thành.
Mọi người ngồi xe.
Vốn không xa, mà bởi vì lầy lội xe đi không nhanh.
Nào có biết buổi sáng có mặt trời, nhưng mà khí trời thất thường, đi tới nửa đường bỗng nhiên liền mưa.
Sắc trời âm trầm, mưa to như trút nước xuống nóc xe.
Tào Tôn Túc vén mành nhìn ra phía ngoài.
Nước mưa bắn vào trên mặt của hắn, lông mi dài ướt hết nhìn càng đáng yêu.
Tề Hầu sợ hắn bị bệnh.
Hơn nữa xốc mành xe gió lạnh luồn vào, cũng sợ Ngô Củ không tốt, Tề Hầu liền vội vàng nói:
"Mau thả mành xuống."
Tào Tôn Túc chăm chú nhìn bên ngoài.
Hắn đã năm năm chưa đi ra ngoài, bị giam trong phòng chứa củi.
Khi đó mới mười tuổi, bây giờ đã sắp mười sáu tuổi.
Tào Tôn Túc thật tò mò bên ngoài rốt cuộc đã biến đổi ra sao.
Mà đập vào tầm mắt của hắn là nước mưa xối xả, bầu trời âm trầm phảng phất như một thú hoang há miệng rộng.
Còn có tiếng dân chạy nạn không ngừng kêu la tránh né mưa, núp vào lều rách nát run lẩy bẩy.
Hoàng Phủ Cáo Ngao ngồi nhích lại đem mành thả xuống.
Tào Tôn Túc ngẩng đầu lên nhìn.
Tào Tôn Túc vóc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282282/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.