Tề Hầu dứt lời, liền thấy Công tử Củ vô duyên vô cớ nở nụ cười, có chút ngờ vực ho khan một tiếng.
Ngô Củ lúc này mới vội vã hoàn hồn, nói:
"Vâng, Quân thượng."
Ngô Củ ôm chặt tiểu Địch Nhi xuống xe. Bên ngoài Công Tôn Thấp Bằng đang chỉ huy binh lính đóng trại. Lúc này không cần làm mạc phủ, rất nhanh lều trại sẽ dựng xong. Ngô Củ để Tử Thanh mang theo tiểu Địch Nhi, tự mình đi đến chỗ nấu ăn.
Tuy rằng Tề Hầu hôm nay còn muốn ăn cá nướng, thế nhưng Tề Hầu liên tiếp hai ngày bốn bữa đều ăn cá nướng, gia vị mang theo đã sớm không còn đủ. Cá nướng phổ thông vị cay còn có thể, thế nhưng mùi vị cá nướng chân tâm làm không được.
Thời đại này cũng không có gia vị ngoại nhập có sẵn gì đó. Ngô Củ làm cà ri ướp cá nướng dựa cả vào gia vị có sẵn trộn theo tỉ lệ, phải thử tới thử lui mấy lần mới đạt. Hiện tại gia vị dùng hết, căn bản không thể tạo ra mùi vị khá nặng kia, làm nhạt mùi đi Tề Hầu khẳng định sẽ không thích.
Vùng hoang vu này kênh suối không có bao nhiêu cá, binh lính đi bắt cá trở về chỉ có hai con cá. Tất cả đều làm thành vị cay nồng, cái này tương đối dễ làm.
Bất quá bởi vì Tề Hầu quá thích ăn vị cay nồng. Thù du cũng không đủ dùng, tiêu cũng không có đạt đến độ cay nồng đậm. Ngô Củ có chút phát sầu, cuối cùng suy nghĩ một chút, lại nhớ tới wasabi. Ánh mắt Ngô Củ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282798/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.