Tề quân sáng sớm liền bắt đầu bận túi bụi. Ngày hôm nay phải đón Công chúa qua sông, sau đó bắt đầu khổ hạnh tăng tốc chạy về Lâm Truy thành.
Ngô Củ từ trong doanh trướng đi ra, lửa trại đã tắt, khói trắng bốc lên cuồn cuộn. Tề Hầu đã dậy, bất quá hắn mặc một thân màu đen, cũng không có mặc xiêm y màu tím.
Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ, cười khẽ một tiếng, không ngừng trên dưới đánh giá, cười nói:
"Nhị ca da trắng, quả nhiên thích hợp loại màu sắc này. Khó trách có thể khiến Công chúa mê đắm, thần hồn điên đảo."
Ngô Củ vừa đến liền bị chế nhạo. Hơn nữa Tề Hầu lúc trước ẩn ý, bây giờ nói chuyện thẳng như vậy. Ngô Củ cảm thấy Tề Hầu sáng sớm đã ăn thuốc nổ, hoặc là uống dầu hỏa, không thì làm sao mở miệng liền nổ tung?
Quả nhiên, Ngô Củ hỏi thăm một chút, liền có Thiệu Hốt nhỏ giọng nói:
"Công tử, ngày hôm nay sợ là không lên đường được."
Ngô Củ kỳ quái nói:
"Làm sao vậy?"
Liền thấy Thiệu Hốt dùng một ánh mắt "tra nam" u oán nhìn mình chằm chằm. Gai óc trên người Ngô Củ rơi lộp độp. Thiệu Hốt xa xôi nói:
"Còn không phải là bởi vì Công tử sao? Công tử khắp nơi nợ tình còn gì. Đêm hôm qua Công chúa có hẹn với Công tử phải không?"
Ngô Củ sợ hết hồn.
Việc này làm sao Thiệu Hốt biết? Chữ trên khăn tay kia chỉ có mình và Tề Hầu nhìn thấy. Chẳng lẽ là Tề Hầu nói?
Thiệu Hốt thấy Công tử Củ không nói chuyện, cho là chấp nhận, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282800/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.