Tề hầu mang theo mọi người hướng cửa sau dinh thự Ung thị mà đi. Kết quả đi tới mới phát hiện dân chạy nạn đã không còn nhiều lắm. Rất nhiều dân chạy nạn đã ăn cháo, tản ra, cũng không ai có lòng tham không đáy.
Tào Mạt đang cầm cuốn da dê, mỗi lần phát cháo đều ghi chép cái gì đó. Tử Thanh cầm muỗng lớn bỏ cháo vào bát. Thiệu Hốt cùng Quản Di Ngô cũng đang giúp, còn có mấy thiện phu duy trì trật tự.
Chỉ là không thấy Công tử Củ.
Đông Quách Nha là người đầu tiên thấy được Tề Hầu cùng mọi người tới, vội vã vỗ vai Thiệu Hốt. Thiệu Hốt bận rộn khí thế ngất trời, chỉ là nhún nhún vai, nói:
"Răng Nhọn ngươi đừng quấy rối. Ngươi..."
Hắn còn chưa nói hết, Nhị ca Quản Di Ngô của hắn đột nhiên nói:
"Bái kiến Quân thượng."
Quản Di Ngô hô lên làm người khác giật nảy mình. Mọi người nhanh chóng xoay lại nhìn, liền thấy Tề Hầu một thân trường bào màu đen, đi thật nhanh lại đây. Phía sau là văn Thượng đại phu Bảo Thúc Nha, võ Thượng đại phu Công Tôn Thấp Bằng, một bộ hùng hồn.
Mấy dân chạy nạn đang ăn cháo, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy những người kia hướng Tề Hầu hành lễ, lập tức tất cả đều quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu lạy.
Tề Hầu chỉ là mới vừa đi tới đã nhận một mảnh dân chúng quỳ lạy, hơn nữa không ngừng dập đầu lạy, không ngừng hành đại lễ. Nhìn dân chạy nạn mặt vàng vọt ốm đói, trong đó cũng không ít người già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282817/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.