Thiệu Hốt lấy một ít rượu, chuẩn bị cùng Răng Nhọn đại chiến 300 hiệp. Đừng thấy Đông Quách Nha là văn nhân, nhưng tửu lượng của hắn cũng thực kinh người. Thiệu Hốt mới từ phòng bếp lấy rượu trở về, liền nhìn thấy trong viện có người đang nói chuyện. Đã trễ thế này, thế nhưng Công Tôn Thấp Bằng lại đang trò chuyện với người nọ.
Thiệu Hốt cẩn thận lắng nghe. Hắn là kiếm khách, bước chân thực nhẹ, Công Tôn Thấp Bằng và người nọ đều không có phát hiện, thực mau hai người họ cũng đi rồi. Thiệu Hốt vội vàng ôm mấy vò rượu chạy vọt vào phòng.
“Rầm”
Đông Quách Nha đang trải giường, cũng không cần nhìn, liền biết là ai vào phòng, bất đắc dĩ thở dài nói:
“Trung Thứ tử, nhẹ tay một chút, cẩn thận quấy rầy Công tử nghỉ ngơi.”
Thiệu Hốt vọt vào.
“Lộc cộc!”
Hắn đem mấy vò rượu để lên bàn, kích động nói:
“Răng Nhọn, ngươi đoán ta ở bên ngoài thấy được ai?”
Đông Quách Nha trải xong giường, lúc này mới chậm rãi đi tới, ngồi trước bàn, nói:
“Ai?”
“Công Tôn Thấp Bằng cùng Ung Vu kia!”
Đông Quách Nha nói:
“Có cái gì lạ đâu?”
“Ngươi không biết đâu, Công Tôn Thấp Bằng đi theo Ung Vu rồi, nói là đi uống rượu!”
Đông Quách Nha cầm một vò Thiệu Hốt vừa mang tới, nâng lên rót vào trong chén, nhướng mày nói:
“Uống rượu cũng không có gì lạ cả, Trung Thứ tử không phải cũng đang cùng Đông Quách uống rượu sao?”
Thiệu Hốt cãi lại.
“Không phải a, hai chúng ta uống rượu lại không có gì kỳ quái. Công Tôn Thấp Bằng thì khác.”
Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu/2282819/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.