Sau khi bàn bạc xong, nhóm Diệp Hoài Cẩn chuẩn bị tương kế tựu kế làm lớn mọi chuyện, tới khi đó mới có thể kéo được hai người giở trò sau lưng này xuống.
Sau khi tiễn Hướng Thiên và Hải Dương về, Diệp Hoài Cẩn nhìn Mục Nhan: “Em xem, anh ghét Sở Hoa cũng không phải là không có lý. Lần này không phải lại rước phiền phức cho em rồi à. Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi anh ta còn chạy đến, đúng thật là…”
Mỗi lần Diệp Hoài Cẩn nhớ lại cái ôm đó là nghiến răng nghiến lợi.
Dù rằng anh rất hài lòng vì sự biết điều rời đi và không ở riêng với Mục Nhan của Sở Hoa, nhưng một cái ôm qua loa kia đã khiến anh cảm thấy khó chịu rồi.
Càng khó chịu hơn là cái ôm này còn rước thêm phiền phức cho Mục Nhan nữa.
Rốt cuộc là Sở Hoa có biết bây giờ dù thế nào đi nữa thì Mục Nhan cũng xem như một nhân vật công chúng hay là một người phụ nữ đã có chồng không nữa?
Mục Nhan nghe Diệp Hoài Cẩn than thở, cô nắm lấy tay anh: “Em biết rồi, chuyện này em cũng có phần sai.”
Cô không nên vì ân tình trong quá khứ mà để Sở Hoa tiếp cận cuộc sống của họ, có lẽ từ chối thẳng thắn thì sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Dù rằng cô tránh Sở Hoa cả quá trình nhưng cuối cùng cô vẫn do dự, thiếu quyết đoán.
“Không liên quan tới em. Nhưng mà em nhớ lấy bài học lần này, về sau cách xa anh ta ra.” Diệp Hoài Cẩn nhìn Mục Nhan rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67024/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.